RFA VÀ ĐIẾU CÀY, CÙ HUY HÀ VŨ

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc bài viết:
RFA VÀ ĐIẾU CÀY, CÙ HUY HÀ VŨ của Bùi Anh Trinh đăng trên trang baotoquoc.com ngày 29 tháng 11 năm 2014.

Từ trái qua: Biên tập viên Mặc Lâm, Blogger Điếu Cày và TS Cù Huy Hà Vũ tại trụ sở RFA ở Washington DC hôm 21/11/2014.

Quan điểm của Điếu Cày và Cù Huy Hà Vũ

Bùi Anh Trinh: “RFA đang muốn cộng đồng Việt hải ngoại hãy hòa hợp hòa giải với chính quyền CSVN để cùng nhau chống lại Trung Quốc.”

Trường hợp anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Kính mời quý bạn đọc: Trường hợp anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải – bài của giáo sư Nguyễn Liệu

Khi được tin anh Điếu Cày đến Los Angeles tôi rất xúc động và viết bài “Điệu hổ ly sơn.” Tôi mừng cho anh được ra khỏi tù được sống tự do thật sự ở Mỹ, nhưng tôi buồn cho anh chị em tranh đấu, còn trong nhà tù hoặc đã ra tù, nhưng còn ở Việt Nam. Tôi liền nghĩ đến những ngày kế tiếp anh Điếu Cày sẽ gặp những nỗi vui và những nỗi buồn, những cái được và những cái mất mà anh không biết, hoặc không đóan biết trước được. Tôi đã nhiều lần nói những người tù bị đưa ra nước ngoài, như Cù Huy Hà Vũ chẳng hạn, là bị từ bỏ kiếp người hùng để biến thành một chánh khách lưu vong. Khi nhà văn nữ Dương thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy… còn ở trong nước, một truyện ngắn, một bài văn ngắn, đủ làm cho cán bộ cọng sản lo lắng, làm cho dân chúng từ Bắc chí Nam phấn khởi tin tưởng. Nhưng khi ra nước ngoài, phải nói thật, chìm lỉm dưới đáy hồ như con cá nước ngọt bị đẩy ra biển. Ngay cả tiến sĩ nổi danh như Cù huy Hà Vũ, như Đoàn Viết Hoạt, một thời gian, rồi biến thành giáo sư đi dạy một đại học nào đó, thỉnh thoảng viết một vài bài báo phê phán bọn cộng sản trong nước, hoặc đi vận động vài vị dân biểu không thích cộng sản lên án bọn Việt cộng. Đó là cái mất mát lớn nhất đối với những vị tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm bị đưa ra nước ngoài. Bị làm con cọp bỏ núi rừng xuống đồng ruộng, bị làm con cá từ nước ngọt ra nước mặn. Tôi không bi quan khi nói những điều đó, vì tôi luôn tin tưởng còn những người yêu nước đang hoạt động trong nước, đang đóng vai anh hùng cứu quốc. Và hết lớp này còn lớp khác tiếp tục đóng vai trò người hùng yêu nước yêu dân tộc. Có người nói tranh đấu ở đâu cũng đuợc miễn còn tranh đấu là được, câu nói đó chỉ có giá trị an ủi mà thôi.
Hai mươi lăm năm trước, nhờ thượng nghị sĩ Mc. Cain “ vận động”, bọn Việt cộng chấp nhận cho một số lớn gần nửa triệu quân chính miền Nam Việt Nam, đã bị tù trên ba năm, được định cư tại Mỹ, gọi là chương trình H.O. chương trình nhân đạo. Đó là một nỗi mừng lớn cho những anh em tù cải tạo được thoát cảnh tù đày dã man nhất, khủng khiếp nhất của chánh quyền cộng sản để được định cư tại Hoa Kỳ, một nước dân chủ, một nước giàu có số một trên thế giới. Nhưng đối với chánh quyền Việt cộng cũng là một đại thắng lợi, vì đã đẩy ra khỏi nước hàng triệu người đối lập hận thù. Thử tưởng tượng, nếu hàng triệu người tù chuyên cầm súng, có kinh nghiệm tác chiến, ở vào thế cùng quẩn, họ vùng lên thì chính quyền tham nhũng đồi trụy của Viêt cọng sẽ như thế nào. Biết đâu nước Việt Nam đã không còn một tên cộng sản nào, và bọn Tàu cộng phải chấm dứt sự cướp bóc bành trướng, và người dân no ấm hạnh phúc, một xã hội tránh được sự đồi trụy đói khát nhục nhã như hiện nay. Cho nên được cái nọ mất cái kia.
Anh Điếu Cày phải thấy điều đó, được cái nọ mất cái kia. Tôi nghĩ anh không đến nỗi thơ ngây nghĩ rằng anh được luôn cả hai cái, cái đến Mỹ và cái tranh đấu hữu hiệu cho tự do dân chủ nhân quyền cho tổ quốc Việt Nam. Anh cũng không ngây thơ nghĩ rằng sự khâm phục, sự mến thương, sự tin tưởng của dân chúng đã dành cho anh, thì nó cũng sẽ dành cho anh khi anh được sống sung sướng an toàn tại đất Mỹ. Bởi vì người ta thường nói “ chống cộng ở đất Mỹ, chống Mỹ ở Bắc Hàn. ” Tỷ lệ nguời Việt trong nước và người Việt lưu vong có thể lên trên 100% cảm phục mến thương tin tưởng những nhân vật như Dương thu Hương, Trần khải Thanh Thủy, Đoàn Viết Hoạt, Cù huy Hà Vũ … khi còn hoạt động can trường ở trong nước, khi chống chính quyền trước họng súng của chính quyền. Rồi tỷ lệ đó nó tỷ lệ ngược với thời gian, ngày nay có lẽ không còn được 5% ! Anh Điếu Cày, bây giờ anh chưa thấy, nhưng chừng một năm nữa anh thấy nhận xét của tôi rất thự tế và chính xác.
Tôi rất mừng khi thấy anh vừa xuống máy bay, đặt chân trên đất tự do dân chủ, có rất nhiều Việt kiều đón anh, hân hoan chào mừng anh. Tôi hi vọng anh không cô đơn, không lẻ loi nơi đất lạ, nhưng khi anh từ chối cầm lá cờ quốc gia miền Nam, lá cờ vàng ba sọc đỏ; tôi sụp đổ ở anh nhiều quá. Anh cao ngạo và thấp kém quá. Cao ngạo ở chỗ anh muốn đứng trên, và đứng giữa người Việt quốc gia với người Việt cộng sản. Anh làm sụp đổ hoàn toàn. Anh làm ngỡ ngàng cho những người đến phi trường đón anh. Anh tự cô lập giữa anh với cộng đồng người Việt hải ngoại. Tôi bảo thấp kém vì anh nói nhiều quá, nên hớ hên rất nhiều, anh ngụy biện nào là cờ là một biểu tượng có thể thay đổi, nào là lá cờ chung cho 90 triệu dân Việt Nam… Anh ở tù không nhiều, không nhiều như những anh em quân chính Miền Nam, mà anh đã lú lẫn, nên anh không biết, không hiểu được cái ý nghĩa thiêng liêng của lá cờ vàng ba sọc đỏ đối với những người từng chiến đấu bảo vệ nó tức bảo vệ miền Nam Việt Nam. Nhưng sau khi thua cuộc, họ mất hết, họ không còn gì hết, chỉ còn duy nhất lá cờ để nối kết tất cả những người Việt Nam ở rải rác khắp năm châu, để nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, để cho những thế hệ sau ý thức đúng được sự hi sinh và lòng yêu nước của lớp cha ông. Họ trân quý nó hơn là lúc nó còn phất phới ở quê hương Việt Nam. Tâm hồn anh đơn giản quá, nên anh không thấy được cái giá trị vô cùng của lá cờ đối với người Việt lưu vong. Anh không nhận lá cờ, tức anh từ chối lá cờ, tức anh từ chối cộng đồng quốc gia Việt Nam. Không thể bác bỏ ý đó, để anh nói lung tung, để anh chờ lá cờ của 90 triệu người chấp nhận. Anh đụng chạm quá mạnh vào lòng tự ái của cộng đồng Việt kiều hiện tại. Cho nên anh bị sự nghi kỵ, sự phản ứng tức giận của một số Việt kiều, họ đã dùng những lời nặng nề đối với anh. Tôi chê anh và tôi trách những người gọi là góp ý kiến với anh để anh phải trượt chân ngã ngay ở phút đầu. Riêng cá nhân tôi không tin anh còn theo cộng sản vì anh qua những năm tháng tù đày, anh có thừa thì giờ suy nghiệm lại cuộc đời, suy nghiệm lại quá khứ của anh, và của những đồng chí những thần tượng xưa của anh.
Anh luôn nhắc đi nhắc lại “ Tôi sẽ kiện chánh quyền cộng sản Viêt Nam ” vì anh có thể nghĩ rằng đó là viêc quan trọng mà tại sao lâu nay Việt kiều không làm. Đó là một ý kiến khoác lác, không thực tế của anh, nó chỉ nói lên sự cao ngạo thấp kém không thiết thực của anh. Tôi muốn nói cho anh biết rằng trong cộng đồng Việt kiều có rất nhiều người đau khổ hơn anh, có nhiều người yêu nước Việt Nam hơn anh, có nhiều người tù tội nhiều hơn anh, có nhiều người hiểu biết tài giỏi, đạo đức nhiều hơn anh. Anh nên nhớ, tuy ở bên thua cuộc, nhưng trong mỗi người Việt kiều, đến nay trên 60 tuổi, có những cuộc đời oai hùng, có những lúc gian khổ cùng cực, có những lúc nhục nhã cùng cực… nói cách khác, một cuộc đời khá phong phú, một cuộc đời đáng hãnh diện mà những người nước khác, cũng ở tuổi đó, không thể có được. Anh nên nhớ sở dĩ tổng thống Obama nhắc đến tên anh và một số tù nhân chính trị tại Việt Nam là do sự tranh đấu nhiều lần của cộng đồng Việt kiều, thế mà anh quên mất điều đó, và những người cố vấn cho anh cũng quên mất điều đó.
Nhân danh một người lớn tuổi, một người mười bảy tuổi đã chống Việt cộng đã bị tù, một người nguyện chống cộng sản đến phút chót, một người có trên 15 năm tù qua các chế độ, có những lời khuyên chân thành nhất gửi đến anh, như một người em thân mến:
1- Nên thành thật, rất thành thật với cộng đồng Việt kiều hải ngoại.
2- Nên thực tế, khiêm nhường để dễ gần gũi với anh em trong cộng đồng.
3- Phải có bản lĩnh và can đảm nhận những sự sai trái những lầm lẫn đối với cộng đồng và nhất là đối với lá cờ thiêng liêng duy nhất của cộng đồng chống cộng sản.
4- Dành nhiều thì giờ học tiếng Anh và học báo chí, vì anh nguyên là một ký giả, để có đủ tầm cỡ tranh đấu cho tổ quốc Việt Nam, tầm cỡ một chính khách lưu vong.


Nguyễn Liệu

***
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 28, 2014 1900 EST

Tôi Gần Như Thất Vọng Về Anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Tôi Gần Như Thất Vọng Về Anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
Lu Hà
Tháng Mười Một 28, 2014 at 1:19 sáng

Hôm nay vô tình tôi xem trên trang web của giáo sư Nguyễn Liệu, phóng sự đặc biệt về cuộc họp báo của anh Điếu Cày tại Hoa Thịnh Đốn do ông Võ Thành Nhân gì đó điều hành. Tôi thấy ngán ngẩm vô cùng cho cái thân tôi. Vì tôi làm rất nhiều thơ ca ngợi tinh thần tranh đấu của những người như Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy v. v….
Qua vài ba băng clip tôi nhận thấy trình độ chính trị của anh Điếu Cày còn kém. Anh Điếu Cày cần phải đọc báo mạng nhiều hơn nữa, học tập nhiều hơn nữa. Anh cần phải giác ngộ cho chính bản thân anh: thế nào là đấu tranh dân chủ nhân quyền và hiểu thật kỷ về bản chất phi nhân tính của của chủ nghĩa cộng sản do chính ông Hồ truyền bá vào Việt Nam. Anh Điếu Cày chỉ nên khiêm tốn là người viết Blogger nhỏ nhoi với kiến thức hạn hẹp của mình, hầu mong đóng góp vào công cuộc đấu tranh với cộng sản đòi quyền tự do báo chí thông tin ngôn luận. Còn chuyện chống Tàu thì chưa cần thiết cấp bách bằng đòi giải thể chế độ cộng sản ngay lập tức, không thời hạn và điều kiện gì.
Tôi thấy cách ăn nói của anh Điếu Cày giống như một cán bộ tuyên huấn chính ủy trung đoàn, chính trị viên tiểu đoàn hơn là một nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền bởi mấy câu anh cứ lặp đi lặp lại mãi. Tôi nói là giống như thôi chứ không dám chụp mũ anh là cộng sản nòi:
” Chủ nghĩa, chủ thuyết cộng sản áp dụng cho xã hội là không thực tế. Chúng ta biết nó đã tan vỡ. Ngay từ cuối thế kỷ 19 đã có tù nhân cộng sản, các nước XHCH đã từ bỏ nó. Nó còn phát triển hay như thế nào thì mọi người chúng ta phải xắn tay vào xây dựng… “
Anh Hải nói vậy có khác chi bình cũ rượu mới, những lý luận về chủ nghĩa cộng sản do Các Mác, Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông đề ra đã lỗi thời. Bây giờ anh Hải kêu gọi làm mới chủ nghĩa cộng sản bằng ngôn từ mới, thực tế hơn. Tôi hiểu ý anh Hải nói như vậy đó. Anh Hải còn tuyên bố hùng hồn là anh thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Sao anh không nói rõ ra là khuyết tật của truyền thông nhồi sọ mị dân quá đáng của đảng mà làm mất lòng tin và anh muốn giúp đảng ra nước ngoài để vận động một hệ thống truyền thông tinh vi hữu hiệu dễ thu phục lòng người hơn. Vậy thực ra, anh ra nước ngoài làm gì? Họp báo làm gì? Có phải bị cộng sản tống khứ anh đi hay anh còn mang một xứ mạng vinh quang mà đảng giao phó gửi gắm cho anh?
Anh Hải vẫn chỉ nói chung chung nghe qua tưởng hợp lý, nếu suy xét kỹ lại có ý như moi tiền đồng bào hải ngoại bằng những câu:
” Hải ngoại qua đấu tranh, kết hợp với anh em dân chủ trong nước. Trong ngoài liên kết hỗ trợ đoàn kết. Ủng hộ tiền tài, quên góp từ thiện. Mở rộng Blog… “
Cụ thể anh Hải chân ướt chân ráo đã hăng hái liên minh hợp tác với Trúc Hồ, đài SBTN, Báo Nguời Việt và vẫn chiêu bài mở rộng thông tin tuyên truyền vân vân và vân vân….Trong khi đó thì Trúc Hồ, Hồng Thuận, Việt Dzũng, Đỗ Phủ v. v… Họ vẫn thường xuyên chén chú chén anh nhậu nhẹt với nhân viên lãnh sự quán Việt Nam tại các tụ điểm Tràm Chim Quán Gió mà nhiều hình ảnh băng clip được tung lên mạng. Giấy kín sao gói được lửa hả anh Điếu Cày, cái kim dấu trong bọc cũng phải lòi ra. Tấm chăn đơn chống cộng đòi quyền con người quá nhỏ, che kín đầu lại lòi chân, che kín chân lại lòi đầu. Chính bởi lối nói ấp úng lý luận chày cối chung chung của anh đó thôi.
” Cuộc chiến 1960- 1975, bên này nên kia lịch sử sẽ phán xét. Đây là cuộc chiến anh em tương tàn vì mỗi bên đều có lý tưởng riêng. Ai đúng ai sai làm sao mà biết đuợc “
Qua đó anh Hải không hề hối tiếc thời gian do non trẻ mà theo cộng sản vào Nam đánh nhau. Anh vẫn cho đó là câu chuyện lịch sử vô thưởng vô phạt. Ai theo chủ ấy bây giờ tuy cùng nhau đòi dân chủ nhân quyền, chúng ta qúy nhau nhưng phải tôn trọng lòng trung thành của nhau với minh chúa. Tuy anh không nói ra thì minh chúa của anh là ông Hồ Chí Minh, còn minh chúa của đồng bào tỵ nạn là ông Diệm, ông Thiệu? Anh đã nói thẳng ra: Về Hồ Chí Minh thì anh xin miễn bình luận.
” Miền Nam cộng hoà được 102 nước công nhận, có lãnh thổ chủ quyền. Anh Hải cùng đoàn quân vào Nam. Anh Hải có nghĩ là đoàn quân xâm lược không? “
Anh Điếu Cày trả lời thẳng thừng là mọi nguời phải đặt vào vị trí của anh lúc đó mới 18 tuổi, anh vào bộ đội là bị bắt buộc. Sau 40 năm qua anh Hải vẫn không cho là đoàn quân xâm lược thì là đoàn quân giải phóng vậy. Rồi anh dài dòng lê thê miên man là xóa bỏ hận thù, nắm tay đoàn kết, hướng tới tương lai. Không thể vì anh đã đứng bên kia chiến tuyến mà phân biệt dối xử hẹp hòi, mà không muốn đón nhận anh. Thật là hết thuốc chữa cho cái đầu xi măng cối đá. Người ta đã nói rõ như vậy thì thôi hỏi mãi làm gì?
” Dương Thu Hương ngay từ 30.4.1975 đã nhận thấy mình bị lầm đường một nước man ri mọi rợ đi xâm chiếm một nước văn minh. Bà ta đã ôm mặt khóc nức nở “
Anh Hải vẫn lạnh lùng trả lời theo giọng chính ủy: Chúng ta là anh em một nhà, người cùng một nước cả không thể nói một nước này xâm chiếm nước khác. Anh Hải vẫn lải nhải là mỗi người chỉ có một lương thông tin nhất định và họ theo ai là quyền tự do quyết định không ai ép buộc ai.
” Anh cho lá cờ chỉ là biểu tượng. Vậy bây giờ biểu tượng của anh là gì? Ít nhiều anh đã góp sức cho cộng sản xâm chiếm miền Nam bảo là giải phóng. Gọi chúng tôi là ngụy quân ngụy quyền. Vậy ai mới thực chất là ngụy. Anh hay tôi? “
Anh Hải vẫn lạnh lùng trả lời lý giải theo kiểu của anh. Đây là chia sẻ hội luận, họp báo. Chúng ta trao đổi thân tình để xây dựng hàn gắn đất nước, phải đâu như thế kỷ trước. Anh Hải vẫn khăng khăng mỗi người có một biểu tượng riêng, không ai có thể áp đặt cho nhau biểu tượng. Nếu ai cho lá cờ nhà Nguyễn là tự do dân chủ cũng không nên ép buộc người khác. Vậy còn gì là tự do dân chủ nữa?
” Cờ vàng ba sọc đỏ với anh. Anh làm gì với lá cờ đó “
Anh Hải vẫn nói theo luận điểm cũ: Tôi đã nói lá cờ chỉ là biểu tượng. Hôm nay cộng đồng có tiếp nhận tôi hay không là tùy mọi người. Còn cộng đồng có biểu tượng gì? Thì nhập gia tùy tục.
Anh Hải nói vậy có khác chi gái lấy chồng phải theo chồng. Từ Thứ dù quy Tào ăn uống cờ phướn đàn hát với Tào A Man cũng là nhập gia tùy tục mà lòng vẫn tưởng nhớ tới Lưu Bị và Gia Cát Lượng.
Theo tôi anh Điếu Cày là cái thá gì? Trình độ hiểu biết học vấn có bấy nhiêu thôi sao cứ ép anh ta vào hàng ngũ người quốc gia chống cộng và mang cờ vàng? Dùng chữ nhập gia tùy tục nó chối tỷ quá cho cái gọi là đấu tranh chống cộng sản độc tài.
Anh Điếu Cày tỏ ra bực bội ra mặt nói : ” Ngay từ phi truờng chuyện lá cờ mà cứ nói mãi, tôi bị chỉ trích, vu khống tôi là cộng sản. Nếu tôi là cộng sản thật sao lại chỉ trích nhiều như vậy? Trong ba bó hoa cũng có lá cờ vàng trong đó. Thôi không nói nhiều nữa “
Tôi nghĩ anh chàng Điếu Cày biết mình bị hố nên cố chữa lại bằng chuyên ba bó hoa có dấu lá cờ vàng trong đó. Cái đó lấy ai làm kiểm chứng. Vậy Điếu Cày chỉ còn nước giả bộ đóng kịch chào lá quốc kỳ miền Nam cộng hòa, theo kiểu cứu cánh biện minh cho phương tiện. Chào cờ chỉ là hình thức chiếu lệ cho được việc mà trong thực chất lòng anh không muốn chào lá cờ đó. Vậy cộng đồng hải ngoại có cần thiết phải có anh Điếu Cày trong hàng ngũ chống cộng không?
Anh Hải vẫn tiếp tục kể rằng: ” Năm 2006 Tàu đánh phá thuyền cá của ta và cô Phạm Thị Thanh Nghiên đến chụp ảnh phỏng vấn và bị bỏ tù luôn 4 năm. Năm 2007 hàng ngàn nông dân biểu tình truớc quốc hội, rồi công nhân đình công mà báo chí nhà nước không đăng tải. Vậy chúng tôi lập câu lạc bộ nhà báo tự do. Ở hải ngoại thiếu thông tin. Vậy hòa hợp hòa giải dân tộc trong ngoài phải liên kết. Các bạn trẻ ở nước ngoài học hành có bài bản hỗ trợ các bạn trong nuớc tiền bạc phương tiện để mở rộng truyền thông. “
Vẫn là lối nói chung chung đóng góp tiền bạc để mở rộng thông tin. Anh Hải không đưa ra một biện pháp cụ thể nào để tránh nguồn tiền từ hải ngoại vào đúng tay người có hữu ích tránh tình trạng trứng trao cho ác. Tiền bạc gửi về rơi vào tay công an, và nuôi béo bộ máy tuyên truyền mị dân, 700 toà báo bị phá sản nhà nước phải bao cấp.
Có ý kiến: ” Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy xem những gì cộng sản làm. Còn tôi thì hãy nghe những gì cộng sản nói và làm ngược lại sẽ không bao giờ sai. Nếu là người có lương tri thì hãy hãnh diện mình là phản động. Anh Hải có hãnh diện mình là phản động không? “
Nguyễn Văn Hải có vẻ ngượng nghịu: ” Anh là tù cộng sản, tôi cũng là tù cộng sản. Sao anh cứ gọi tôi là cộng sản, là bộ đội? Truớc khi đấu tranh tôi là một nhà kinh doanh có cuộc sống dư dật. Vì bức xúc mà tôi đấu tranh chống Tàu, đòi dân chủ nhân quyền. Tôi có lý tưởng của tôi. Anh đặt tôi vào vị trí cộng sản là không công bằng. Từ năm 2007 đến nay truyền thông tự do phát triển mạnh mẽ. Ngày nay đã có 250 nghìn tờ báo mạng trên Facebook là cân bằng với báo chí nhà nước “
Lu Hà tôi thấy rất khó hiểu: tưởng hơn 6 năm qua anh Hải trong tù bị quản thúc o bế. Sao mà mọi tin tức về báo mạng anh biết rõ thế? Không lẽ trong tù anh cũng được trang bị Internet?
Có người hỏi: ” Anh bất mãn với chế độ vì không có tự do thông tin báo chí hay anh muốn đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản? “
Lúc này Hải vẫn loanh quanh nào là thức tỉnh mọi người, không theo thông tin mị dân. Hải cũng như Trúc Hồ, Hồng Thuận cũng như Bùi Tín, Trần Mạnh Hảo chỉ đấu tranh xin cộng sản ban phát quyền làm người. Chủ nghĩa cộng sản không sai, chỉ có người thực hiện sai đường lối. Hải còn nói sẽ có biện pháp liên kết truyền thông trong và ngoài nước còn chi tiết thế nào còn giữ bí mật, Hải không được phép nói ra ở đây. Với cái lối úp úp mở của anh Hải tôi cũng không hiểu ý đồ của anh ta. Không lẽ anh Hải ra nước ngoài để làm trùm thông tin và thay Trúc Hồ làm giám đốc đài SBTN à?
Anh Hải còn giảng giải ra vẻ bề trên: ” Tranh luận phải có văn hóa, trích dẫn cắt xén, bóp méo vo tròn là cách thức cộng sản. Thời đại ngày nay có video không ai có thể nói dối. Một số người bị cộng sản vu khống tôi nhằm vô hiệu hóa anh em đấu tranh dân chủ trong nước. Chúng ta phải làm cỏ làm sạch tụi đó. “
Hải nói tiếp: ” Tôi ra đi với đôi dép, trong áo có khâu những bức thư của bạn tù. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ có đến gặp tôi và tôi với anh Trương Duy Nhất nhận định có thể tôi sẽ sang Mỹ và đã có thời gian khâu vá. “
Tôi cũng thấy khó hiểu chế độ nhà tù cộng sản sao lại có thể lơi lỏng dễ dãi như vậy tạo điều kiện kim chỉ cho anh hay lờ đi không thèm kiểm tra? Anh ra nước ngoài hoàn toàn không bị khám xét là một điều kỳ lạ?
Một người trạc tuổi anh Hải là sĩ quan quân đội cộng hòa đính chính là không hề có câu nói nào gọi Hải là cộng sản mà Hải thần hồn nát thần tính mà tự mình có mối mặc cảm như vậy trong đầu.
Một ngưòi hỏi có tính chất tâm lý: ” Bây giờ ở Hoa Kỳ, nếu vì đấu tranh mà ảnh hường đến quyền lợi vật chất và an toàn cho gia đình vợ con trong nước. Vậy mục tiêu đấu tranh của anh có thay đổi gì không? Nghe bộ ngoại giao Hoa Kỳ nói là anh tự nguyện xin đi Mỹ không ai ép anh đi cả. “
Hải luống cuống: ” Chuyện tôi sang Mỹ do bàn thảo thương lượng gì của hai chính phủ tôi đâu có biết. Những gì bộ ngoại giao Hoa Kỳ nói tôi không bình luận. Tôi nhận thấy khuyết tật của truyền thông nhằm lòe bịp những nguời thiếu hiểu biết. Người đấu tranh như tôi trong nước mà ra nước ngoài không bị đánh bị chỉ trích mới là lạ. Họ mượn một số người với kịch bản cờ vàng để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Có ý kiến khác biệt là dân chủ, còn vu khống là không dân chủ “
Nghe đến đây tôi phải phì cười. Cái nhà anh Hải này nói như cán bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam. Ngưòi tỵ nạn đâu phải nằm trong khối đại doàn kết dân tộc. Đảng có đưa họ ra nước ngoài làm kinh tế đâu? Rõ ràng hàng triệu người phải bỏ chạy vượt biên bị công an bắn chết, hàng triệu phải làm mồi cho cá mập. Làm sao có thể gọi là nằm trong khối đại đoàn kết dân tộc. Những ai chỉ trích anh Hải là phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc sao? Không lẽ anh Hải là do đảng cử ra nước ngoài công tác và đồng bào phải đón nhận anh sao?
Cuối cùng là hình ảnh một bà già cổ quấn khăn vàng nhảy loi choi. Xin lỗi giống như nhân vật Mỹ Hầu Vương trong truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Bà cụ tự xưng là Kim Oanh, hình như là giáo sư gì đó khoảng 75 tuổi. Bà cụ tự cuốn khăn vàng lên cổ anh Điếu Cày. Tôi thấy hình ảnh này vui vui thú vị quá nên mới có thơ rằng:

Cứng Cựa Ngồi Im

Thôi đành cứng cựa ngồi im
Mặc cho bà lão nhấn chìm bùn sâu
Cờ vàng cuốn cổ phủ đầu
Dù không hay muốn cần đâu tấm lòng
Nhập gia tùy tục môi cong
Tự do dân chủ phải còng lưng tôm
Trò cười hình thức lôm côm
Vẽ vời cho lắm cái mồm việt gian
Ba Đình xứ mạng khó khăn
Công an cộng sản chó săn điên khùng
Hãy trông anh Đặng Chí Hùng
Làm nhiều nói ít ung dung cộng đồng
Đấu tranh dưới ngọn cờ hồng
Phân bua biểu tượng cánh đồng cỏ lau
Thành Đô trót hứa với Tàu
Thuốc lào rắm vặt nhạt màu khói buông
Xôn xao dư luận truyền thông
Trong ngoài hội nhập thoái công dập dìu
Trúc Hồ Hồng Thuận liu điu
Cù Huy Hà Vũ ỉu xìu Thuỷ ơi!
Khách thơ Xuân Diệu thức thời
Đấu tranh cũng phải có lời áo cơm
Mua danh ba vạn tiếng thơm
Ba đồng cũng bán khéo đơm đặt hàng
Ươn hèn bạc nhược bẽ bàng
Độc tài tháo gỡ làng nhàng thế thôi
Bon chen ruồi nhặng tanh hôi
Cô hồn ngạ qủy nổi trôi cao đồ
Miễn xin bàn luận ông Hồ
Muôn năm thần tượng cơ đồ nước non
Trắng đen mờ mập vàng son
Hô hào bọt nhãi cha con béo tròn.
Thơ cảm tác từ băng clip bà già Kim Oanh quấn khăn vàng lên cổ anh Điếu Cày trong buổi họp báo của THVNHTĐ
25.11.2014 Lu Hà

Em Trai Ngoan Của Chị

Điếu Cày giá lạnh ngồi im
Khăn vàng cuốn cổ là tim đứng liền
Kim Oanh yểu điệu thuyền quyền
Xuân già xao động thiên nhiên một tòa
Đấu tranh dân chủ nhạt nhòa
Lời qua tiếng lại từng toa còi dài
Cùng nhau tố cáo thiên tai
Chung lưng đấu cật mấy ai hội đoàn
Rưng rưng ngấn lệ nồng nàn
Bướm hoa phúng phính chứa chan ân tình
Xa gần khắp nẻo hành tinh
Đồng bào nín thở Ba Đình rét run
Thân lươn chi quản lấm bùn
Vào ra lãnh sự chổi cùn mác lê
Khề khà chính ủy ê chề
Loanh quanh biểu tượng não nề giang san
Bon chen bè lũ việt gian
Gỉa vờ chống cộng lường gàn đô la
Comment dư luận ma tà
Ra cộng chửi bậy trò gà bới phân
Ngỗng ngan lo sợ mất phần
Xẩu xương cổ cánh tranh ăn kiếm lời
Thị trường yêu nước chơi vơi
Xú danh thần tượng cảnh đời lầm than
Công an đánh đập dân oan
Độc tài tháo gỡ bần hàn khổ đau
Đi đấu cũng thấy người Tàu
Lạng Sơn Đà Nẵng Cà Mau đấu thầu
Em ngoan để chị xoa đầu
Sáu năm tù tội dãi dầu nắng mưa
Kiên trì lý tưởng không chừa
Truyền thông kết nối đừng lừa toàn dân.
Cảm tác từ đoạn cờ líp bà Kim Oanh vuốt ve quàng khăn vàng lên cổ Điếu Cày
25.11.2014 Lu Hà
Kết thúc buổi họp báo nhắng nhít này là một bà cụ già có vẻ rất đạo mạo con nhà nho nói theo lời Nguyễn Trãi. Theo tôi cũng rất có ý nghĩa thấm thía vô cùng:
” Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Chúng ta như đang sống ở thiên đường thì phải nới rộng vòng tay. Còn nới rộng như thế nào thì tùy từng đối tượng, tùy từng lúc “
Nhưng tôi thấy anh Điếu Cày có vẻ hỗn hào như thế nào ấy. Anh gọi bà cụ già hơn 75 tuổi là cô và xưng tôi. Vậy chữ cô này chỉ là cô em chứ không thể là cô cháu được. Anh còn bảo: ” Nguời trong nước nhìn ra trên màn hình ảnh, không chỉ cộng đòng có cởi mổ không, không chỉ gói gọn trong địa phương của mình. “
Một câu nói theo tôi là vu vơ có vẻ chán nản. Khi từ còn ở trong nước hay trên sân bay Los Angeles anh Hải quá tự tin vào tài ăn nói tưởng như có thể lèo lái khuynh loát chao đảo cộng đồng hải ngoại. Nay anh vỡ mộng vì trình độ khả năng của anh có giới hạn, anh trở thành một người thừa thãi. Còn hải ngoại lắm người thông thái vượt xa Nguyễn Văn Hải quá xa. Họ thực tâm có lòng vì dân vì nuớc hơn anh. Họ nói năng khúc triết mạch lạc, luơng tâm họ trong sáng, tấm lòng họ thẳng băng không dấp dính ú ớ làm mất thời gian như anh. Nhưng tôi vẫn hy vọng anh là một người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền đàng hoàng, một nền dân chủ đại đồng toàn cầu bình đẳng bác ái lương thiện cho toàn nhân loại số đông và thiểu số.
Không có giai cấp nào lãnh đạo giai cấp nào, không có đảng nào nhóm người nào được toàn quyền độc đoán thâu tóm nhà nước thống trị xã hội.
Từ lâu tôi rất qúy trọng những người như anh Điếu Cày, nhưng không vì tình cảm cá nhân lấn áp lý trí. Trái tim để trên đầu mà hóa ra mình là một ngã khờ mù quáng.
Theo tôi chính bản thân anh Điếu Cày còn hiểu rất lơ tơ mơ về những giá trí phổ quát của tự do dân chủ văn minh tiến bộ có xu hướng toàn cầu đại đồng hóa. Dân chủ đã có trước đây hơn 2 nghìn năm truớc công nguyên từ Pericles thời Aten cổ đại, hàng ngàn người toàn tay mồm mép lên tranh biện tự do
Rồi thời hiện đại dân chủ tự do là một làn sóng tuyên ngôn Thomas Jefferson và diễn văn Andrei Sakharov sảy ra liên tiếp từ cuối thế kỷ 18 đến cuối thế kỷ 20.
Rồi tự nhiên xuất hiện mấy anh chàng ba vạ Các Mác, Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông lập ra cái thứ dân chủ tập trung què quặt theo kiểu độc tài để lấn áp nền dân chủ đích thực Hoa Kỳ và các nước Phương Tây.
Tưởng như đầu thế kỷ 21 này gía trị phổ quát bởi 10 điều trụ cột cơ bản này thì anh Điếu Cày phải nên thông tỏ. Nhưng khi họp báo những vấn đề câu hỏi ng ười ta nêu ra anh lại né tránh trả lời miễn bàn. Nếu đã miễn bàn thì anh họp báo tranh biện làm gì?
Cụ thể miễn bình luận về ông Hồ Chí Minh và tuyên bố của bộ ngoại giao Hoa Kỳ về việc lý do anh sang Mỹ.
Nghĩa là anh chỉ nói gì có lợi cho cá nhân anh chứ không phải là tìm ra một giải pháp tự do dân chủ nhân quyền cho đồng bào và mục tiêu đấu tranh của anh. Anh cứ khăng khăng là thông tin báo chí phơi bày sự thật. Thế khi người ta muốn phơi bày sự thật thì anh trả lời miễn bàn cấm tranh luận.
Nếu không đủ trình độ khả năng biện luận tranh luận công khai thì ở nhà cho khỏe họp báo làm gì? Nếu vì sợ sệt vì động đến ông Hồ là lãnh tụ tối cao thiêng liêng, hay sứ quán Mỹ sợ mất quy chế tạm dung thì cái điều anh bảo: Anh sang Mỹ do bị cưỡng ép có phải là vô lý không?
Đã là người quân tử dám dấn thân cho đại nghĩa cho quyền tự do con người thì phải không nên sợ sệt. Còn sợ sệt thì ngồi nhà làm chân viết báo mạng viết blog cò con còn tốt hơn là họp báo.
Tiện đây tôi cũng nhắc lại 10 điểm chính của của nhu cầu tự do dân chủ của loài người.
Quyền tối cao của nhân dân.
Chính phủ được thành lập dựa trên sự nhất trí của người dân.
Nguyên tắc đa số.
Các quyền thiểu số.
Đảm bảo các quyền cơ bản của con người.
Bầu cử tự do và công bằng.
Bình đẳng trước pháp luật.
Thực hiện đúng luật.
Hiến pháp đặt ra các giới hạn quyền lực của chính phủ.
Đa nguyên về chính trị, kinh tế và xã hội.
Thúc đẩy các giá trị của dung hòa, thực dụng, hợp tác và thỏa hiệp.
viết ngày 25.11.2014 Lu Hà

Liên Lạc

Dear Friends,
I would like to thank you for your visit, and I hope that you support my struggle to protect my father land Việtnam against the Chinese aggressors and their governments in Bejing and Taipei.
You can leave a comment in my blog. If you want to e-mail me, please fill in the contact form below.
Very respectfully,
Nguyễn Việt Nam

Chân thành cám ơn sự viếng thăm của bạn, và tôi hy vọng bạn ủng hộ sự tranh đấu của tôi để bảo vệ Đất Tổ Việt Nam của tôi chống lại những người Tàu xâm lấn và các chính phủ của họ ở Bắc Kinh và Đài Bắc.
Bạn có thể để lại lời bình trên bài viết của tôi. Nếu bạn muốn e-mail cho tôi, xin vui lòng điền vào mẫu liên lạc ở trên.
Kính,
Nguyễn Việt Nam

Đề xuất quy hoạch mở rộng đỉnh đèo Hải Vân

Lãnh đạo Thừa Thiên-Huế nghĩ sao về việc này? Nói rằng đèo Hải Vân trực thuộc Thừa Thiên thì tại sao quận Phú Lộc không quản lý đỉnh đèo mà lại là quận Liên Chiểu của Đà Nẵng?
Thừa Thiên-Huế hay Đà Nẵng cũng là Việt Nam, nhưng cần phân định rõ để việc làm ăn của người dân được thuận lợi, không phải gõ cửa nhầm nơi khi cần các thủ tục hành chánh về nhà đất và buôn bán.1

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 27, 2014 1205 EST

1- Đề xuất quy hoạch mở rộng đỉnh đèo Hải Vân

Lời Cuối Với Bạn Tôi

Nhóm Văn Tuyển / Tháng Hai 4, 2010
Lời Cuối Với Bạn Tôi
Tóm Tắt: Chết đơn giản chỉ là thời điểm khi linh hồn tách rời thể xác. Tôi không sợ nó nhưng quả thật cũng chẳng hề muốn gặp nó. Bởi vì tôi không cam lòng để gục ngã trước khi bước chân của tôi chưa đặt đến vùng đất toả đầy ánh sáng tự do. Sự thù ghét điên rồ và lòng thèm khát sức mạnh độc tài của loài người đã làm con đường đời trở nên gồ ghề khó đi. Vì thế mới xuất hiện những cuộc nổi loạn cho chính nghĩa với hy vọng biến cái thế giới đảo ngược ấy trở lại bình thường. Đất nước tôi từ ngàn xưa cũng có rất nhiều vị danh tướng đã dẫn dắt một dân tộc đi theo lý tưởng cao cả này để đánh đuổi bọn ngoại xâm phương Bắc. Nhưng ngày hôm nay, lũ người hoang dã thú tính kia lại một lần nữa hiện hình trên quê hương Việt Nam. Chúng nó đang từ từ đưa người dân vào vòng tự sát, đầu độc thanh thiếu niên qua những lời “bác Hồ dạy” mật ngọt dối trá, huỷ diệt cơ đồ hơn bốn ngàn năm văn hiến, gây tang thương đổ máu trên mọi miền Tổ quốc. Những tội ác đã ghi vào lịch sử nhân loại không bằng một phần nhỏ tội lỗi của chính những tên quỷ đỏ đội lốt người đang nhẫn tâm giết hại đồng bào mình. Thế mà nhìn quanh tôi chẳng thấy một cuộc nổi loạn đích thực cần phải có khi nhân quyền tối thiểu bị chà đạp quá đáng. Có ai nghe tiếng sơn hà gào thét? Ai đang tìm công lý nhét trong lao? Ai còn dâng cao tinh thần đất Việt? Nước mất rồi ai ngồi trách ai đây?
Nội Dung: Một ngày rét lạnh của năm…
Có lẽ đây là những dòng chữ cuối cùng mà không một ai muốn viết. Tôi cũng không và chưa biết mình có còn đủ sức cầm cự để viết ra hết. Dù thế nào chăng nữa thì tôi cũng đã mở đầu cho những cảm xúc nặng nề đang đè nén trong lòng được thoát ra. Tôi đang rất đau, đang hỗn loạn và rối bời cả tâm trí. Thì ra cảm giác làm một người bệnh thật khó chịu, nhất là vào thời điểm này khi mà vẫn còn nhiều công việc đang chờ tôi thực hiện.
Chết đơn giản chỉ là thời điểm khi linh hồn tách rời thể xác. Tôi không sợ nó nhưng quả thật cũng chẳng hề muốn gặp nó. Bởi vì tôi không cam lòng để gục ngã trước khi bước chân của tôi chưa đặt đến vùng đất toả đầy ánh sáng tự do. Sự thù ghét điên rồ và lòng thèm khát sức mạnh độc tài của loài người đã làm con đường đời trở nên gồ ghề khó đi. Vì thế mới xuất hiện những cuộc nổi loạn cho chính nghĩa với hy vọng biến cái thế giới đảo ngược ấy trở lại bình thường. Đất nước tôi từ ngàn xưa cũng có rất nhiều vị danh tướng đã dẫn dắt một dân tộc đi theo lý tưởng cao cả này để đánh đuổi bọn ngoại xâm phương Bắc. Nhưng ngày hôm nay, lũ người hoang dã thú tính kia lại một lần nữa hiện hình trên quê hương Việt Nam. Chúng nó đang từ từ đưa người dân vào vòng tự sát, đầu độc thanh thiếu niên qua những lời “bác Hồ dạy” mật ngọt dối trá, huỷ diệt cơ đồ hơn bốn ngàn năm văn hiến, gây tang thương đổ máu trên mọi miền Tổ quốc. Những tội ác đã ghi vào lịch sử nhân loại không bằng một phần nhỏ tội lỗi của chính những tên quỷ đỏ đội lốt người đang nhẫn tâm giết hại đồng bào mình. Thế mà nhìn quanh tôi chẳng thấy một cuộc nổi loạn đích thực cần phải có khi nhân quyền tối thiểu bị chà đạp quá đáng. Có ai nghe tiếng sơn hà gào thét? Ai đang tìm công lý nhét trong lao? Ai còn dâng cao tinh thần đất Việt? Nước mất rồi ai ngồi trách ai đây?
Đất nước Việt nam từ xưa đến nay phải trải qua biết bao biến cố tai ương nhưng vẫn giữ nguyện vẹn lãnh thổ. Từ buổi sơ khai lập quốc ở miền Lĩnh Nam, những cuộc chiến chống quân xâm lược Tàu kéo dài cả ngàn năm cho đến thời Pháp thuộc vào đô hộ. Thế mà khi Đảng Cộng Sản lên nắm quyền lực thì đất đai của tiền nhân để lại mất dần vào tay ngoại bang. Còn nhân dân ta được gì ngoài ba bữa cơm không kiếm nổi? Những cái tem phiếu dùng để đổi lấy củ khoai, củ sắn lót lòng trong thời bao cấp thực sự đã làm người dân sợ sệt mà mất hết nhuệ khí, mất hết sinh lực, chỉ còn trơ lại thân xác thiếu ăn còm cõi. Đảng và nhà nước đã dùng chiêu bài này để bắt muôn dân phục tùng vì nếu có ai làm trái lệnh thì sẽ bị ốm đói mà chết. Và bây giờ cũng thế, Cộng Sản Việt Nam bắt người người, nhà nhà chỉ biết lo làm đầu tắt mặt tối kiếm miếng ăn mà không hiểu gì về hiện tình bấp bênh của đất nước. Ai muốn cuộc sống thoải mái một chút thì phải học cách đút lót phong bì, phải biết nịnh bợ ngon ngọt nên tệ nạn tham nhũng, sự quan liêu cửa quyền của đám thú hoang dã ngồi ở các bộ phận trung ương ngày càng phổ cập, càng nghiêm trọng không có cách vãn hồi. Đó là trọng tội của một chế độ không đặt hai chữ quốc gia lên đầu, biến xã hội trở thành bình địa bóc lột, tra tấn.
Trong sử sách xuất bản ở Việt Nam ít có tài liệu nào nói về chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979. Đây là một cuộc chiến ngắn nhưng mang tính khốc liệt khi quan hệ giữa nước ta và Trung Quốc trở nên căng thẳng nhất. Lúc đó quân Tàu tiến chiếm nhiều tỉnh phía Bắc như thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai với ý đồ muốn “dạy cho Việt Nam một bài học” mà Đặng Tiểu Bình đã từng hàm hồ phát biểu. Và cũng không hiểu vì lý do gì thì giặc Hán đã kết thúc cuộc chiến bằng việc đồng ý rút quân ra khỏi tuyến biên giới phía Bắc nước ta vào ngày 18 tháng 3 năm 1979 sau khi chúng đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản trên lãnh thổ Việt Nam. Về sau khi tìm hiểu về lịch sử nước nhà, tôi thắc mắc là tại sao không hề nghe hoặc thấy sách báo hay truyền thông nhà nước nhắc tới sự kiện này. Sự hy sinh của những người anh hùng diệt bọn bành trướng Bắc Kinh đã thật sự chìm vào quên lãng. Khẩu hiệu hô hào “đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào” năm xưa của Đảng lại tắt tiếng trước kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng ư? Hay tinh thần bảo vệ giang sơn gấm vóc giờ đã bị cấm đoán trong khuôn khổ XHCN? Và phải chăng Đảng CSVN đang cố tình muốn che đậy những hành vi bất nhân, bất nghĩa mà chúng đã làm đối với dân tộc khi triệt tiêu mọi nguồn thông tin về khoảng thời gian chinh chiến ngắn ngủi của 30 năm trước? Có phải Việt Nam đã nằm dưới sự quản chế của Tàu ngay từ thời điểm đó cho nên chúng mới không cần tốn công phí sức để tiến sâu về phương Nam? Những câu hỏi được đặt ra nhưng lại chưa thấy một câu trả lời thích đáng. Chỉ có một giả thuyết là nhà cầm quyền của hai nước Việt và Tàu lúc bấy giờ đã lập một “công hàm bán nước” nào đó tương tự như ông Phạm Văn Đồng đã từng tự ý ký giao quần đảo Trường Sa cho Trung Cộng vào năm 1958. Nếu quả thật Bộ chính trị ban chấp hành Trung ương Đảng đã làm những việc mờ ám như thế thì đây là trọng tội thứ hai không thể tha thứ. Nhưng không một ai đủ can đảm thanh trừng nhà cầm quyền Hà Nội, giải thoát đất nước khỏi sự cai trị phù phiếm của đám lớp ba trường làng. Bởi vì đằng sau chúng còn có một thế lực đen mà lúc nào chúng cũng cung cúc vâng lời. Hành vi bán nước của bọn chúng ngày một lộ rõ nhưng người dân lại thờ ơ trước những âm mưu thâm hiểm đằng sau “quan hệ hợp tác” của hai chính quyền “anh em” giòi bọ này. Họ chỉ biết nghe và chấp nhận cho dù thể chế chính trị Cộng Sản không có tam quyền phân lập, phi nhân, vô đức. Trời ơi!!! Đau lòng cho số phận quê hương luôn mang nhiều vết thương đọa đày. Nhục nhã cho cả một dân tộc trở nên khiếp nhược trong thế kỷ hai mươi mốt.
Tôi bây giờ như một phế nhân nằm đơn độc trên giường bệnh, dù muốn tiếp tục sải cánh hướng về phía bầu trời dân chủ nhưng sức đã kiệt. Bất lực trước cảnh nguy biến của giang san, đầu óc tôi thật muốn nổ tung cho cơn đau ngưng hoành hành. Những con sóng bức bối cứ len lỏi khắp các tế bào trong cơ thể khiến tôi ngột thở giữa bốn bức tường trắng trơ trụi của phòng bệnh. Không biết tôi còn có cơ hội ra ngoài tự do hít thở làn không khí tươi mát của buổi sương mai vắng bóng Cộng Sản. Cái ngày mà tôi luôn nhủ lòng phải tận mắt chứng kiến cho bằng được. Tôi vẫn còn muôn vạn điều muốn nói với bạn bè cùng chung chiến tuyến chứ không phải một lời từ giã bất lực như thế này. Tôi muốn nói với cả những người chưa từng gặp mặt, nhưng họ đối với tôi luôn thân thiết vì đó là đồng bào máu thịt của tôi. Tôi muốn nói rằng cuộc sống này rất ngắn ngủi và chúng ta không còn nhiều thời gian để hoang phí. Đất nước Việt Nam đang chết mòn dưới tay của lũ quỷ khát máu Cộng Sản. Vì thế cứu nguy cho dân tộc là một việc không nên đắn đo suy nghĩ trong bất cứ thời điểm nào. Đó là trách nhiệm của mọi người đối với bản thân và quốc gia. Không ai được phép e ngại, dùng dằn, hay sợ hãi vì nếu hèn nhát thì chúng ta sẽ chết trong sự ô nhục. Nếu như ông trời vẫn còn thương xót để tôi sống đến ngày tàn của cộng sản thì tôi thật sự cảm ơn đời vì đã trọn vẹn nghĩa tình và bổn phận với cõi trần tục này..
Nhiều đêm thức trắng. Toàn thân tôi tê dại, cổ họng đắng nghẹn không tài nào ngủ được. Cũng như đêm nay, mỗi lần nhắm mắt lại tôi chỉ gặp cơn ác mộng của những số phận đang kêu cứu một tấm lòng cưu mang. Những đứa trẻ ngay lúc chào đời chưa kịp thấy khuôn mặt hiền từ của mẹ. Từ nhỏ tôi đã sống những ngày không có mẹ bên cạnh nên chỉ biết vẽ cho mình một tình mẫu tử thiêng liêng trong tiềm thức. Và từ đó tôi đã thấm thía câu ca dao: “Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá nằm đường”. Sinh ra dưới chế độ cộng sản, kẻ mồ côi luôn bị hắt hủi không chốn dung thân, không nhung ấm lụa êm như bao người khác, không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì. Nên em chỉ biết lang thang trên hè phố, giữa phố hội lộng lẫy ánh đèn hoa. Nơi xuôi ngược đầy bão tố phong ba, những mặc cảm tự ti không lối thoát. Em vẫn ôm trong lòng bao tủi nhục. Chờ mưa hoà cùng những giọt lệ rơi. Ngàn đắng cay hãy vơi đi chốn khác. Xin đừng làm vỡ nát trái tim em. Tôi nghẹn ngào bởi bản thân mình đã từng đối diện với con mắt lạnh nhạt của thế gian cũng giống như những mảnh đời bất hạnh kia.
Đêm trở nên ồn ào. Ngoài kia từng dòng người tuôn ào ạt ra khắp các con phố. Tiếng trống kèn, chiêng chảo đập vào nhau vang dội cả một vùng. Hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau bấm còi inh ỏi vì chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đàn anh Thái Lan sừng sỏ trong giải U23. Không khí náo nhiệt trải dài bất tận đó đã vô tình cứa nát tâm can của những số phận hẩm hiu, đói rét, cô đơn trong đêm đông lạnh lẽo. Nhìn từ ban công, tôi thấy người đứng đông nghịt hai bên vệ đường la ó, người múa chân múa tay họa theo khí thế vui mừng. Tự nhiên tôi cảm thấy càng buồn, càng giận những con người nhàn rỗi kia. Những vẻ mặt rạng rỡ và phấn khích nhưng lại thiếu cái đầu suy nghĩ. Khi đất nước đang chìm trong dầu sôi lửa bỏng, không một ai sẵn sàng kéo nhau ra đường hò hét, không một ai phẫn nộ vùng lên. Than ôi bao kẻ có tinh thần thể thao mà không có tự hào dân tộc. Tôi xin mọi người hãy đem sự cuồng nhiệt ấy đi đả đảo bọn Trung Cộng cướp nước, diệt trừ bọn gian manh đang ở trong Bắc bộ phủ, và hãy làm những việc có ý nghĩa thay vì reo hò điên khùng. Nếu có những tấm lòng hừng hực dành cho quê hương thay vì bóng đá, cá độ thì chắc hẳn cục diện Việt Nam đã có đổi mới sáng lạng hơn chứ không đen tối, thê lương như suốt ba mươi năm qua.
Hãy nhìn đi các bạn trẻ! Kinh tế nước ta trên đà tụt hậu. Đời sống người dân nghèo nàn túng quẫn. Phẩm giá, đạo đức cao đẹp của con Rồng cháu Tiên nay biến thành truỵ lạc, sa sút. Những cuộc bầu cử chính quyền thì đã có chỉ định sẵn mà không cần xét lý lịch của ứng cử viên, không cần biết cha mẹ của họ là ai. Còn xã hội luôn chứa đầy lọc lừa, thối nát. Chỉ có những kẻ giàu sang, quyền thế vẫn mãi lo ăn chơi sướng thân mà quên mất bổn phận chăm lo việc nước. Các bạn hãy tự hỏi cái giàu đó từ đâu? Do chúng hút xương máu của đồng bào mà có, do chúng bán rừng bán biển của tổ tiên mà ra, do chúng cấu kết với ngoại bang mà thành. Cái gông xiềng xích Cộng Sản đã làm gần 90 triệu dân vật vã ngày đêm. Sau ngày 30/4/1975, hàng triệu người bỏ nước để trốn chạy Cộng Sản, bôn ba nguy hiểm đi tìm một miền tự do mới, chết mòn trên biển cả. Bây giờ cũng hàng trăm người tìm cách thoát ly khỏi mảnh đất chôn nhau cắt rốn qua các chương trình xuất khẩu lao động, môi giới hôn nhân để rồi vùi thây nơi xứ người. Xưa có quân nhân miền Nam bị đày lên các vùng núi chướng khí, đi kinh tế mới, bỏ mạng chốn hoang vu không ai biết đến. Nay có thần dân yêu nước đang nếm mùi ngục tối, bắt đi lao động cải tạo đến kiệt sức, không cho thăm nuôi thì khác gì bị tù khổ sai. Xưa có những đứa con vô tội của chiến tranh bị cấm đến trường học chữ, bị ngược đãi thậm tệ. Nay có bao trẻ thơ thất học, đi bán vé số, đánh giầy thuê rồi bị đối xử bất công. Vậy thì đất nước Việt Nam xưa và nay có gì khác nhau? Đảng luôn tự hào là thay đổi có đường lối, phát triển có phối hợp nhưng cuối cùng đất nước vẫn mang một màu tang thương từ Nam ra Bắc. Có khác là ngày nay chúng lộng hành, độc ác hơn, cướp bóc trắng trợn hơn, đàn áp dã man hơn. Còn xã hội phân hóa thành hai giai cấp giàu và nghèo rõ rệt hơn. Hãy nhìn lại đi các bạn trẻ! Quê hương đang chìm ngập trong cảnh lầm than.
Đảng Cộng Sản Việt Nam là thái thú của Trung Cộng. Vì đồng tiền, chúng bán cả lương tri để phục vụ dã tâm thôn tính nước ta của lũ Tàu. Chúng cấu kết với giặc, đem hết sinh khí non sông dâng hiến cho kẻ thù không đội trời chung. Nền kinh tế, chính trị và toàn bộ những hoạt động xã hội của chúng ta đều đã bị ngoại bang kìm hãm và áp đặt. Các công trình trọng điểm đều bị Trung Quốc bao thầu như khai thác bô xít ở Tây Nguyên, xây dựng nhà máy đạm Cà Mau, xi-măng tại Hải Phòng hay thi công cầu Cần Thơ. Rồi những khoản nợ chính phủ mà nhà nước đã vay từ các quốc gia phát triển khác trên thế giới lên đến vài trăm tỷ đô la. Nhưng số tiền đó đi đâu khi mà nạn thất nghiệp vẫn chưa được giải quyết, nạn nghèo đói vẫn lan tràn, hậu quả do thiên tai chưa khắc phục, còn các công trình thuỷ lợi thì đổ bể. Bọn thái thú Hà Nội đã hồ hởi cho vào túi riêng trong các ngân hàng quốc tế, phó mặc người dân gồng mình ngày đêm cày trả nợ. Chúng biết “tham nhũng là vấn đề sinh tử của chế độ và Đảng” nhưng vẫn làm, vẫn bòn rút một cách công khai.. Đến lúc đất nước có nguy cơ vỡ nợ thì chúng cũng đủ sức tẩu tán, chỉ chết cho dân khố rách áo ôm. Các bạn hãy nghe cách gọi của chúng đối với những người Việt hải ngoại thì sẽ rõ bộ mặt trơ trẽn của chúng. Khi ra đi họ bị coi là “phản quốc”. Lúc trở về họ mang tên “khúc ruột ngàn dặm”. Chẳng có miệng lưỡi nào dẻo như Cộng Sản bởi cái lối nịnh hót đã ăn sâu vào óc. Chẳng phải vì tình thâm máu mủ mà chúng tha thiết kêu gọi những người Việt ly hương đầu tư làm ăn. Họ trở về thì chúng mới tha hồ có tiền, dư của. Những mỹ từ “xóa bỏ hận thù, giọt máu quê hương” mà chúng cất công nghĩ ra chỉ che được mắt những kẻ thiếu nhận thức bởi không ai có lòng thù hận dai như chính Cộng Sản. Chúng luôn tìm cách đập phá các bia mộ của những thuyền nhân đi tỵ nạn ở đảo Bidong, Mã Lai, và Galang, Indonesia. Chúng cũng xóa bỏ các di tích chiến tranh là chứng cứ tội ác của chúng đã làm năm xưa như bia căm thù bọn bành trướng xâm lược hay mộ liệt sỹ Lê Đình Chinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc. Thật là một lũ lòng lang dạ sói.
Tất nhiên ĐCSVN vẫn biết sợ những người bất đồng chính kiến vì chính những người này là ngọn đuốc tự do sẽ giựt sập chế độ đầy ung nhọt này. Các bạn đã thiếu trách nhiệm với dân tộc thì đừng trách ngược lại những nhà đấu tranh dân chủ, những người đã dâng hiến cả tuổi đời của họ cho tương lai của các bạn. Điều đó chỉ nói lên một điều là các bạn không có hiểu biết nên mới cố khỏa lấp bằng những ngôn từ thiếu sự kính trọng đối với những vị anh hùng ái quốc đang ngồi trong lao tù. Tuổi trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở các xứ sở tự do đang được hưởng cuộc sống yên bình nhưng vẫn một lòng quay về đấu tranh cho nhân quyền và công lý tại Việt Nam. Họ đang làm công việc mà đáng lẽ phải là nhiệm vụ của thanh thiếu niên quốc nội. Sự đời luôn đầy rẫy những bất công. Bất công khi các bạn gọi họ là thành phần phản động. Bất công khi những tấm lòng vì Tổ quốc thì bị đem ra trừng phạt, còn những tư tưởng cặn bã lại được bảo vệ một cách mù quáng. Có bao giờ các bạn là những người chủ tương lai đất nước tự hỏi những quyền lợi ấy dành cho ai sau khi Việt Nam thoát khỏi vòng nô lệ truyền kiếp của giặc Tàu. Tôi cảm thấy hối tiếc cho công sức, xương máu của cha ông ta ngày trước đã chôn thân dưới từng lớp đất mà các bạn đang bước để bảo vệ quê hương, giữ gìn dòng máu Lạc Hồng. Nhiều lúc nhìn thấy chạnh lòng cho những người bạn trẻ hải ngoại mang nặng tấm chân tình với quê cha đất tổ vẫn ngày đêm cất tiếng nói trên các diễn đàn chính trị Paltalk. Họ đã sớm nhìn thấy sự bưng bít thông tin trong nước nên đã cống hiến thời gian để giúp các bạn thấu hiểu sự thật. Tôi không thể diễn tả hết sự cảm phục của mình đối với những con người lưu lạc từ khắp mọi nơi trên thế giới, nguyện dấn thân vào con đường nguy hiểm nhất, không vì khó khăn mà quên đi cội nguồn. Những người trẻ đang sống trong nước như tôi thì lại nhút nhác, sợ sệt. Tôi mong các bạn hãy dành chút thời gian vào các diễn đàn chính trị đó một lần để lắng nghe tiếng nói của những con người trí thức ấy thay vì những lời ba hoa chích chòe của đám lãnh đạo kém tài như Nguyễn Minh Triết hay Nguyễn Tấn Dũng. Đám buôn dân hại nước này còn không rõ nguồn cội của mình thì cớ sao chúng ta phải tôn chúng lên nắm quyền, chịu để chúng dẫn dắt như kẻ không nơi nương tựa. Việt Nam là nhà và tuổi trẻ chúng ta là chủ. Cần thức tỉnh ngay để đứng dậy vì tự do và hoà bình, dành lại quyền làm người cho dù cái giá của nó được định bằng tính mạng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một nhịp đập con tim nhưng sống cho đúng đạo lý mới là điều khó.
Tôi chợt nhớ lại lời thằng bạn trong nhóm, cái thằng mà tôi đã xem là chí cốt dù chưa quen nhau lâu. Nó và tôi có điểm chung là đã từng trải qua những ngày buồn bã nhất trong cuộc đời mà không một kẻ đầy đủ tình thương gia đình nào có thể thấu hiểu. Gặp nó tôi như tìm thấy được một người thân an ủi. Nói chuyện với nó tôi cũng vơi bớt nỗi tủi thân trong lòng. Mấy ngày trước nó gọi vào hỏi thăm bệnh tình của tôi thế nào. Tôi không biết mình còn đủ sức vượt qua hay không nhưng cũng đã bình thản trả lời với nó như vậy. Thế mà nó bỗng đổi giọng mắng tôi: “Mày đang sốt thì đừng nói nhảm, tao không muốn nghe. Mày còn cả trăm việc cần phải làm. Lo điều trị cho hết đi. Đừng lười biếng nằm đấy, không ai rảnh mà giải quyết giùm mày đâu”. Bất giác hai khóe mắt của tôi ngân ngấn nước. Hai đầu dây điện thoại chìm vào im lặng. Chúng tôi mỗi đứa một suy nghĩ. Tôi biết rằng nó đau như chính bản thân tôi từng ngày phải khổ sở chống chọi với căn bệnh. Không muốn tôi trở nên yếu đuối nên nó mới thốt ra những lời lẽ đó để dập tắt cái suy nghĩ bi quan thoáng hiện trong đầu tôi. “Ừ, mày là động lực lớn giúp tao lấy lại tinh thần,” tôi phá vỡ bầu không khí, “tao sẽ cố gắng.” Tôi không biết sự cố gắng có giới hạn nào nhưng dù chỉ một tia hy vọng mong manh thì tôi vẫn phải níu lấy. Chẳng một ai muốn lặng lẽ ra đi khi trong lòng vẫn còn canh cánh bao nỗi ưu phiền đối với dân tộc. Một kẻ như tôi đã không còn lưu luyến đối với chuyện đời mà vẫn muốn sống để nhìn thấy Việt Nam tự do.. Thì các bạn là những người trẻ còn một tương lai rộng mở đang chờ phía trước, hãy vì bản thân các bạn mà tự cứu cánh. Hãy giác ngộ trước những mưu mô đê hèn của bọn cầu vinh bán nước trong Đảng. Đã đến lúc chúng ta cần có một cuộc nổi loạn thật sự cho chính nghĩa… Đừng hèn yếu và bạc nhược nữa. Khi đất nước lâm nguy trở biến. Hãy đồng lòng vọng tiếng lương tri. Dựng lửa thiêng đuổi đi kẻ địch. Sáng suốt để nhận rõ thực hư. Hỡi bạn trẻ tâm tư còn rối. Đừng vụng dại nối giáo quân gian. Vì đất mẹ hồn thiêng sông núi. Góp đời mình cống hiến giang sơn.
Nếu tôi phải lìa khỏi cuộc đời ô trọc này thì tôi vẫn muốn bước chặng đường cuối cùng để viết hết những suy nghĩ trong lòng. Tôi vẫn còn nhiều việc cần làm và tôi sẽ cố gắng hoàn thành trước khi mở cửa đón chào tử thần. Các bạn cũng có sứ mệnh đi tìm tự do, dân chủ, nhân quyền và công lý. Xin hãy thực hiện bốn điều đó một cách tốt nhất.
Và mẹ Việt Nam ơi, hãy cho chúng con đủ niềm tin và nghị lực!
Lê Nguyễn Huy Trần

Hiểm Họa Mất Nước!

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc bài viết:
CoVNCH3
CỜ VÀNG của BS Trần Mộng Lâm đăng trên trang tunhan ngày 24 tháng 11 năm 2014.

Bạn nào có video “NGUY CƠ MẤT NƯỚC LÀ CÓ THẬT” xin vui lòng đưa lên lại để mọi người đều biết. Đa tạ.

“NGUY CƠ MẤT NƯỚC LÀ CÓ THẬT!”
Chủ nhân sao lại cất đâu rồi?
Thật là quá tiếc đi thôi!
Tìm đâu nghe lại những lời báo nguy?
Toàn dân canh giữ biên thùy
Núi sông còn mất là tùy nơi ta
Xin đồng bào giữ nước nhà
Đừng cho giặc Hán gian tà cướp đi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 26, 2014 1952 EST

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ở Washington DC

Mời bạn xem:
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ở Washington DC ngày Chủ Nhật, 23 tháng 11 năm 2014

Hơn 50 phút nói chuyện và trả lời câu hỏi, Điếu Cày (ĐC) nhấn mạnh nhiều về truyền thông, báo chí và thông tin mạng. ĐC nói chính quyền cọng sản bóp nghẹt thông tin, điều mà xưa nay ai cũng biết, và ĐC tranh đấu để đưa thông tin đến mọi người như ĐC đơn cử trường hợp dân oan khiếu kiện cả tháng trời ở văn phòng Quốc hội ở Sàigòn và cả trăm ngàn công nhân đình công mà không một tờ báo nào ở Việt Nam đưa tin, cho nên ĐC lập Câu Lạc Bộ Báo Chí là để kết nối thông tin cho thế giới biết tình trạng đàn áp người dân của Hà Nội. Mục đích của ĐC là Tự Do báo chí và xa hơn chút nữa là Dân Chủ cho Việt Nam.
Không nghe ĐC nói gì về thay đổi chế độ hay bảo vệ đất nước trước sự lấn chiếm ngày càng khốc liệt của Tàu cọng như ĐC từng biểu hiện năm 2008 khiến ĐC vào tù. ĐC không trả lời câu hỏi về HCM, có lẽ vì an ninh của thân nhân còn ở Việt Nam. Không ai hỏi con gái ĐC được đi Canada trước hay sau ngày ĐC ngồi tù?
ĐC nói từ nay là một thành viên của cộng đồng thì “nhập gia tùy tục” biếu tượng của cộng đồng là gì thì ĐC cũng chấp nhận như thế. Do đó một bà lớn tuổi đã choàng cờ vàng lên cổ mà ĐC không phản đối.
Tôi không đấu tố ĐC, nhưng tôi không đồng ý kiểu ĐC nói như cho rằng cuộc chiến là do ý thức hệ CS và tư bản chứ không phải do miền Bắc CS gây ra. Miền Nam có khai mào cuộc tang thương này đâu? Lẽ ra ĐC phải nói rõ rằng bọn tay sai CSVN đã bi Nga Tàu thao túng mà giết hại anh em đồng bào, và ĐC bị kéo vào guồng máy chiến tranh như một con chốt chứ ĐC không phải là người gây ra cuộc chiến. Cho dù bị bắt lính, nhưng bức hình ĐC chụp ở cầu Lai Hạ trông ĐC rất hạnh phúc.
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
Nhân gian có câu “Thức đêm mới biết đêm dài, Sống lâu mới biết con người ra sao”. Vì vậy để một thời gian nữa xem ĐC hội nhập như thế nào với cộng đồng người Việt hải ngoại thì sẽ rõ ĐC vì dân vì nước hay là con cờ Hà Nội đưa ra gây rối cộng đồng chúng ta.
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 26, 2014 0108 EST

1- Điếu Cày nên hành động Nguyễn Ngọc Già
2- Tại sao lại nói Điếu Cầy là Cộng sản Phạm Quang Chiêu
3- Điếu Cầy Khổ Nhục Kế Nguyễn Vĩnh Long Hồ